#đôi dòng cảm nhận về Mười hai năm, kịch cố nhân

Giờ là tối muộn của ngày chủ nhật, mùng 5/5/2019.

Vừa đọc xong “Mười hai năm, kịch cố nhân” của Mặc Bảo Phi Bảo.

Đọc xong quyển này thứ tôi đọng lại nhiều hơn là về Tổ quốc. Tổ quốc, quê hương, gia đình(nhà). Tôi sinh ra và lớn lên trong thời bình. Chiến tranh, loạn lạc, đấu tranh để dành hoà bình… được truyền tải trên các bộ phim tài liệu, những bản tin được phát bên thời sự, và cả những câu chuyện về cha ông, những người thân của chúng ta…Khi thời buổi loạn lạc, chọn con đường nào mới là con đường dẫn đến hoà bình, độc lập. Con đường nào mới là đúng đắn…Ngay trong thời bình này, người lính vẫn canh giữ, bảo vệ Tổ quốc đất nước. Vẫn chiến đấu hàng ngày trên trường quốc tế, vẫn cố gắng khẳn định vị thế nước nhà.

Tôi vốn dĩ là người luôn cảm thấy mình bé nhỏ và ích kỷ. Mong mỏi bản thân cố gắng sống tốt, tự mà phấn đấu cho bản thân trước. Đến phấn đấu tốt cho tương lai của mình còn chưa làm được thì nói gì đến những thứ to lớn hơn. Ấy là cống hiến cho xã hội, cho Tổ quốc, đất nước.

Vốn truyện về thời dân quốc không phải gu của tôi. Tôi thích mấy kiểu ngôn lù điển hình, tô hường phấn, những cảm xúc tích cực, mơ mộng để lấy đó làm vitamin đối mặt với cuộc sống hiện thực hàng ngày.

Quyển truyện này có đáng đọc không? Đáng đọc. Nhưng hiện tại với tôi nó không phải mỳ ăn liền để lấy cảm xúc tích cực, vitamin hường phấn.

Vẫn là phong cách tôi cảm nhận từ truyện của Mặc Bảo Phi Bảo. Quyển truyện này hình như cùng seri với Cốt cách mỹ nhân. Bình đạm, không đao to búa lớn, nhưng có cái gì đó rất thơ, rất tình, có cái gì đó sâu lắng. Không biết nói thế nào, có kiểu chất thơ của cổ đại, nhưng có cái của cận đại, hiện đại. Tưởng như gần gũi với bây giờ. Không hiểu mình đang viết gì nữa. Cứ viết ra để thể hiện cảm xúc thôi. Mấy câu thơ trong Mười hai năm, kịch cố nhân và Cốt cách mỹ nhân về tình cảm lứa đôi cứ lãng mạn, nhẹ nhàng, sâu lắng ý. Dù sao Mặc Bảo Phi Bảo vẫn là sự lựa chọn khá tốt, các tác phẩm về sau có vẻ càng được đầu tư hơn. Bối cảnh cũng phong phú. Nhân vật chính và phụ đều có những dấu ấn riêng.

Advertisements

14/03/2019

Cứ buông trôi bản thân, không chịu cố gắng và thay đổi… Luôn thấp thỏm, stress, mệt mỏi. Tại sao lại yếu đuối như vậy, sao không mạnh mẽ lên? Sao cứ luẩn quẩn phí hoài tuổi trẻ trong những cảm xúc như vậy? Sao cứ chấp nhận, chịu đựng mà không mạnh mẽ đối mặt!!!

Không đi làm thì không có tiền! Bản thân trình độ hạn chế có khó chịu cũng vẫn phải làm tiếp.

Tối ngày nghỉ lễ cuối cùng 3/9

Thích một người là như thế nào…?

Một mẫu tin nhắn cũng làm bản thân vui vẻ, vừa muốn bật wifi chờ reply, vừa ko dám vì sợ người ta không phản hồi.

Là lục hết sức tìm nhưng thứ liên quan đến người ấy: facebook, instagram…

Là vui vẻ khi đọc những thứ liên quan đến người ấy.

Là hụt hẫng khi hình như av insta của người ấy để hình người con gái khác

Nhưng đâu có hề gì, cũng chỉ là chiều theo cảm xúc của bản thân.

Cũng chỉ cố tình nhìn dưới lăng kính và cảm xúc của bản thân.

Cũng chỉ là tìm một gì đó để chống đỡ tinh thần mà thôi …….

30/4

Tự thuyết phục bản thân đấy là người thích hợp nhất cho thời điểm hiện tại, thậm chí 2 năm sau tìm đc đối tượng thích hợp như vậy không phải dễ. Nói chuyện qua mạng là một chuyện, nhưng gặp mặt thực sự ko có cảm xúc mấy, còn thấy muốn nới khoảng cách. Lý trí vẫn mách bảo, nhưng cảm xúc vẫn dậm chân tại chỗ. Cứ chờ đợi liệu nửa kia có đến!?!